CHƯƠNG 515
“Sửa đồ kim loại và đồ sứ là hai phương pháp hoàn toàn khác biệt. Cô thật sự muốn thử à?”
“Vâng.”
Bắt đầu từ ngày đó, An Diệc Diệp bận rộn ra vào bảo tàng Hoàng Cung. Dưới sự giúp đỡ của ông thầy, đã học được không ít bản lĩnh của ông ấy.
Khúc Chấn Sơ đã không thấy An Diệc Diệp gần nửa tháng rồi.
Anh gọi điện cho An Diệc Diệp, đối phương chỉ vội vàng nói hai câu đã cúp máy luôn, không mò ra được rốt cuộc cô đang bận gì.
Nhịn hai hôm, cuối cùng anh tới nhà họ Nguyễn.
Còn chưa vào cửa, đã bị quản gia Thẩm Trình chặn bên ngoài.
“Hôm nay cô Nguyễn không có nhà, anh về đi rồi tới sau.”
Khúc Chấn Sơ hoàn toàn không tin.
Trước đó, khi anh tới tìm bà Nguyễn, tên quản gia này cũng nói với anh như vậy.
Nhưng sao đó, chẳng mấy chốc lại đưa anh vào gặp bà Nguyễn.
Anh nghi ngờ nhìn Thẩm Trình.
Thẩm Trình cười híp mắt cho anh nhìn: “Cô chủ thực sự không có nhà.”
Khúc Chấn Sơ đang chuẩn bị đi vào, một chiếc xe từ từ dừng ở cửa ra vào.
Cửa xe mở ra, An Diệc Diệp cúi đầu đi từ trong ra.
Trong tay cô cầm một quyển sách, đang cẩn thận nghiên cứu.
Vừa nhìn thấy cô, Khúc Chấn Sơ liền quay người đi tới trước mặt cô.
“An Diệc Diệp! Mấy ngày nay cô làm gì thế? Vì sao tôi gọi cho cô mà cô không nhận?”
An Diệc Diệp nghe thấy giọng nói, vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2287755/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.