Chương 592
Xe chạy thẳng vào lâu đài cổ.
Khúc Chấn Sơ mới vừa xuống xe, sải bước đi vào trong.
Nhưng chưa kịp đi vào thì khóe mắt anh đã thoáng thấy tấm màn rủ xuống từ tầng ba.
Bước chân của anh đột ngột dừng lại, ngoảnh lại một cách khó nhọc.
Trên sợi dây bên mé lâu đài cổ có một người đang treo lơ lửng…
Khúc Chấn Sơ sợ tới mức trợn lồi cả hai con mắt, đồng tử co lại!
Người trên “Dây thừng” lắc lư như thể chỉ cần một trận gió thổi qua là có thể mất khống chế mà rơi xuống.
Tim Khúc Chấn Sơ muốn vọt lên tới cổ họng, ngay cả động tác cũng dừng lại, cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Anh kinh hồn táng đảm nhìn lên, thậm chí không dám mở miệng nói chuyện luôn.
Anh sợ mình mà kêu lên sẽ dọa sợ người bên trên.
Anh sợ hãi chờ An Diệc Diệp chậm rãi leo xuống từng chút từng chút một.
Mãi đến khi hai chân An Diệc Diệp chạm đất, đứng vững.
Khúc Chấn Sơ mới quát lớn một tiếng.
“An Diệc Diệp!”
Anh mặt mày tái mét, bước nhanh tới, bước nào bước nấy rầm rầm.
Hai chân An Diệc Diệp mềm nhũn, cô sợ tới mức suýt chút nữa té ngồi trên mặt đất.
Vừa ngoảnh lại liền thấy Khúc Chấn Sơ sắc mặt khó coi đi tới.
Mặt mũi Khúc Chấn Sơ đen thui, như quỷ la sát!
An Diệc Diệp sợ hãi lùi lại hai bước, vô tình vấp phải một hòn đá trên mặt đất, ngã bổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2287810/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.