Chương 595
Quản gia thở dài: “Có lẽ cô có thể bình tĩnh nói chuyện với cậu chủ.”
“Còn gì để nói nữa đâu? Lần đầu tiên tôi nói với anh ấy chuyện này, anh ấy đã thu nhỏ phạm vi của tôi từ cả lâu đài về phòng ngủ. Lần thứ hai thì anh ấy còng tay tôi lại luôn, lần thứ ba thì soa? Anh ấy sẽ làm gì tôi?”
Quản gia lắc đầu: “Cô thật sự không nên trốn đi vào lúc này, hơn nữa còn bị cậu chủ bắt được.”
Với tình hình hiện tại của Khúc Chấn Sơ, anh không thể chịu kích thích thế này.
An Diệc Diệp quay đầu, nhìn ông đầy thắc mắc.
Quản gia muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không giải thích mà nói: “Cô ăn chút gì đi.”
An Diệc Diệp cau mày, né tránh hành động của ông.
“Khúc Chấn Sơ không thả tôi ra ngày nào thì ngày đó tôi sẽ không ăn.”
Quản gia khuyên nhủ cô hết nước hết cái.
“Cô có gì bất mãn không cần phải tự gây khó dễ cho mình, có lẽ đến khi cậu Khúc nghĩ thông suốt sẽ thả cô đi thôi.”
An Diệc Diệp nói: “Tốt nhất anh ấy đừng thả tôi ra, nếu tôi ra được thì cả đời này tôi cũng không quan tâm đến anh ấy nữa.”
Quản gia sửng sốt, đấu tranh một hồi mới chậm rãi nói: “Cô à, có chuyện này tôi nghĩ tôi phải nói với cô.”
An Diệc Diệp nghe được giọng điệu nghiêm túc của ông thì quay đầu lại.
Quản gia lo lắng nói tiếp: “Tuy cậu chủ không muốn chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2287816/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.