CHƯƠNG 618
Chạng vạng tối.
Quản gia lại cúp máy điện thoại của nhà họ Nguyễn, từ chối yêu cầu của bà Nguyễn.
Có thể nhiều lần từ chối nhà họ Nguyễn như thế, có lẽ chỉ có mình Khúc Chấn Sơ dám làm.
Ông ta lo lắng ngẩng đầu nhìn thoáng qua chỗ tầng ba.
Từ sau khi An Diệc Diệp đi, đã ba ngày Khúc Chấn Sơ không rời khỏi lâu đài cổ, cũng không ăn bất cứ thứ gì.
Chuyện trong công ty, đa số đều được anh xử lý xong, công việc cần thiết đều được điều khiển trong phòng sách. Mỗi ngày, hầu hết thời gian, anh đều dùng để trị bệnh.
Nhưng cho dù như vậy, không ăn cơm trong một thời gian dài, cơ thể làm sao mà chịu được?
Quản gia nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định lên lầu nhìn xem.
Ông ta đi tới tầng ba, gõ cửa phòng sách.
Đợi thật lâu, rốt cuộc cửa mới mở ra.
Quản gia nhìn bác sĩ Trương trước mặt, hỏi: “Cậu chủ đâu?”
Bác sĩ Trương chỉ vào bên trong.
“Bây giờ vừa mới kết thúc đợt trị liệu, tôi chuẩn bị về nhà trước một chuyến, ngày mai lại tới. Ông hỗ trợ chăm sóc cho cậu Khúc. Nếu có vấn đề gì, nhớ báo cho tôi biết.”
“Làm phiền bác sĩ Trương rồi.”
Quản gia tiễn ông ta đi, sau đó mới đi vào.
Trong phòng sách cực kỳ yên tĩnh, dường như ngay cả không khí cũng bị cấm.
Chỉ thấy trên bàn leo lét một cái đèn nhỏ, ánh sáng mờ mờ.
Một bóng người màu đen ngồi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2287868/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.