CHƯƠNG 620
Khúc Chấn Sơ siết chặt tay, không dám thả lỏng.
Đây là một trận cờ, một trận cờ không có đường lui.
Đã muộn rồi.
Không biết có phải bị giấc mơ kia ảnh hưởng không, vậy mà lần đầu tiên trong mấy ngày qua, Khúc Chấn Sơ lại cảm thấy đói.
Trong phòng ăn.
Đầu bếp nữ còn đang dọn đồ vào tủ lạnh.
Cô ấy mở tủ lạnh ra, dọn dẹp những thứ đã hết hạn và những thứ không cần thiết đi.
Đương lấy đồ không cần nữa ra, ngẩng đầu một cái đã thấy Khúc Chấn Sơ đi tới.
Cô ấy sửng sốt một chút, ngay sau đó vui mừng nói: “Cậu chủ, cậu đói bụng à? Bây giờ tôi làm đồ ăn cho cậu ngay.”
Khúc Chấn Sơ vừa định nói chuyện, ngay sau đó nhìn thấy có hai cái bánh gato đặt trên bàn.
Bánh gato lớn chừng một bàn tay, bên trên trang trí hoa quả và bơ, lộ ra vẻ xinh đẹp đáng yêu.
Khúc Chấn Sơ hơi nhíu mày, cảm thấy có chút quen mắt.
“Từ đâu mà có thế?”
Đầu bếp nữ nhìn thoáng qua, dè dặt nói: “Đây là cô An đã chuẩn bị cho cậu chủ một ngày trước khi rời lâu đài cổ.”
Khúc Chấn Sơ bỗng ngẩng đầu, trong lòng run lên.
Nhìn đầu bếp nữ một cái, lại cúi đầu nhìn bánh gato.
“Đưa tôi đi.”
Đầu bếp nữ nghe xong, vội nói: “Không được đâu cậu chủ. Bánh gato này đã quá hạn rồi, tôi đang chuẩn bị ném nó đi.”
Khúc Chấn Sơ lại nhíu mày nói: “Đưa tôi.”
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2287870/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.