CHƯƠNG 633
Quản gia vội dùng băng gạc đè vết thương giúp An Diệc Diệp, không hiểu tại sao Khúc Chấn Sơ lại nghi ngờ Khúc Nguyên Vũ.
Người trước mặt này làm sao có thể?
An Diệc Diệp và quản gia liếc nhìn nhau, rồi hỏi thăm mấy cô y tá.
Theo quan sát của họ, khoảng thời gian này Khúc Nguyên Vũ vẫn điên điên khùng khùng y như lúc trước, chẳng có gì thay đổi.
An Diệc Diệp không hỏi được manh mối gì, đành phải rời đi.
Có lẽ Khúc Chấn Sơ đã nghĩ quá nhiều.
Nhưng bọn họ chưa rời đi được mấy phút, thì một chiếc xe khác cũng từ từ lái vào bệnh viện tâm thần vắng vẻ này.
Chiếc xe màu đen không đi qua trạm gác rườm rà, mà chạy thẳng vào trong.
Cửa xe mở ra, Khúc Kiều liền bước xuống xe.
Ông ngửa đầu nhìn bầu trời, rồi đi qua sân, đi thẳng vào trong.
Ông nhanh chóng đi tới nơi mà An Diệc Diệp vừa mới tới.
Khúc Nguyên Vũ đang cầm một chiếc khăn màu trắng, lau tỉ mỉ vết máu ở khóe miệng.
Sau khi hai người An Diệc Diệp rời đi, ông ta lại nằm xuống xích đu, khẽ đung đưa.
Khúc Kiều đi tới trước mặt ông ta, khẽ cúi đầu nói.
“Ba, chúng ta đi thôi.”
Khúc Nguyên Vũ mở mắt ra, trong đôi mắt không hề có vẻ mơ màng, ngược lại còn rất tỉnh táo.
Ông nhìn Khúc Kiều ở trước mặt, rồi lên tiếng hỏi.
“Giờ Khúc Chấn Sơ thế nào rồi?”
“Chấn Sơ đã bị cảnh sát nghi ngờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2287898/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.