CHƯƠNG 646
Khúc Diên Nghị bật cười: “Ông ấy là ông nội tôi, tôi là cháu trai duy nhất của ông ấy, đương nhiên tôi phải biết chứ.”
An Diệc Diệp bất mãn: “Nhưng Khúc Chấn Sơ cũng là cháu trai ông ta!”
Nghe thấy câu này, khuôn mặt Khúc Diên Nghị chợt vặn vẹo.
Cậu ta chế nhạo: “Loại con hoang đó không phải.”
Cậu ta hất An Diệc Diệp ra rồi quay người lên xe, nghênh ngang rời đi.
An Diệc Diệp đứng tại chỗ rất lâu không nhúc nhích.
Người ra khỏi toà án vừa nhỏ giọng bàn tán, vừa về phía An Diệc Diệp.
Cô có thể nghe rõ họ đang nói về chuyện của Khúc Chấn Sơ.
Lúc này quản gia và Chiết Lam cũng đi tới, sốt sắng hỏi: “Cô chủ, bây giờ phải làm sao?”
Nhìn những gương mặt bối rối trước mắt, An Diệc Diệp đành phải cố gắng bình tĩnh lại.
“Quản gia, ông về lâu đài trước đi, ổn định tâm lý cho mọi người, nếu có ai muốn đi thì đừng ngăn cản họ.”
“Chiết Lam, anh đến công ty đi, kế hoạch tôi nói với anh lúc trước không cần thay đổi, cho dù Khúc Chấn Sơ tạm thời không về được thì tập đoàn cũng không được sụp đổ.”
“Tôi sẽ không để bất cứ ai lấy đi đồ của Khúc Chấn Sơ!”
Chiết Lam vội gật đầu, nhìn quản gia rồi quay đầu lại nhìn.
“Vậy cô thì sao?”
An Diệc Diệp hơi nhíu mày.
“Cho tôi chút thời gian, tôi cần bình tĩnh để suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.”
Cả hai gật đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2287926/chuong-646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.