CHƯƠNG 654
An Diệc Diệp gian nan mở mắt, sau đó cô nhìn thấy một bến tàu và thuyền buồm đang cập vào bờ.
Cô bị trói vào cột và không thể di chuyển.
Cô vẫn có thể mơ hồ nhớ rằng cô đã nhận được một cuộc gọi bảo cô đến bệnh viện để gặp Khúc Chấn Sơ, nhưng lại bị kéo vào con hẻm và bất tỉnh.
An Diệc Diệp cau mày, ngẩng đầu nhìn sang.
Cách đó không xa, một người quay lưng về phía cô, trên tay cầm một sợi dây xích thô.
An Diệc Diệp nhíu mày, vừa định lên tiếng thì phát hiện miệng mình cũng bị dán băng dính.
Cô giãy giụa một hồi, đối phương nghe thấy tiếng thì quay đầu lại.
Nương theo ánh đèn đường mờ ảo, An Diệc Diệp nhìn thấy bộ dạng của người kia, cô đột nhiên mở to mắt.
Phùng Tấn?
Không phải anh ta đang ở trong tù ư?
Sao lại ở đây?
Vài tháng không gặp, Phùng Tấn gầy sọp hẳn đi, nhưng đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, nhìn càng thêm đáng sợ.
Anh ta nhìn An Diệc Diệp, trong mắt lóe lên một tia sắc bén.
“Có phải không ngờ đến sẽ là tôi đúng không?”
An Diệc Diệp trợn to mắt nhìn anh ta, không có phản ứng.
Phùng Tấn ném thứ trong tay xuống đất và bước tới.
Ánh mắt như đang lăng trì An Diệc Diệp.
“Có phải các người cho rằng Tiêu Nhĩ Giai chết rồi thì không còn ai có thể uy hiếp được các người nữa không?”
Phùng Tấn nói xong đột nhiên cười lớn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2287938/chuong-654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.