Hai người im lặng ngồi đối diện nhau, trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng lật sách cùng tiếng ngòi bút viết lên giấy loạt xoạt đều đều. Khung cảnh bình yên hòa hợp tựa như một bức họa. Được một lúc, rốt cuộc Hạ Tiếu không chịu nổi nữa, cô gạt đống sách vở Vật Lý sang một bên, nằm ườn ra bàn. Tống Thần ngước mắt ra khỏi cuốn Truth about dishonesty (Bản chất của sự dối trá),nghiêng đầu hỏi:
- Sao vậy?
Hạ Tiếu ngước đôi mắt tội nghiệp nhìn cậu, rêи ɾỉ:
- Bài tập Vật Lý khó quá, tớ làm mãi không ra.
Tống Thần bật cười, cậu nháy mắt nhìn cô:
- Need a hand?
- Yesss
Tống Thần kéo chiếc ghế sang bên phía Hạ Tiếu, cô nhanh chóng ngồi lùi vào nhường chỗ cho cậu. Tống Thần nhận lấy tờ đề từ tay Hạ Tiếu, cậu đọc đề bài 1 chút, sau đó vươn tay lấy bút viết lời giải ra giấy. Hạ Tiếu hơi ngẩn ngơ nhìn Tống Thần đang chăm chú làm bài. Góc nghiêng của cậu rất đẹp, đường nét khuôn mặt rõ ràng, sống mũi cao thẳng, mắt cậu hơi rũ xuống, hàng mi dài khẽ chớp động. Tống Thần có một khí chất rất độc đáo, vừa bình thản, dịu dàng lại vừa có vẻ lạnh nhạt, cao quý hệt như dòng dõi hoàng tộc. Hạ Tiếu đoán có thể do cuộc sống ở Anh đã ảnh hưởng ít nhiều đến khí chất của cậu ấy. Khi cậu nghiêm túc như vậy, thực sự rất mê người.
Giọng nói trong trẻo của Tống Thần đã kéo Hạ Tiếu trở về thực tại. Cô ngơ ngác hỏi lại:
- Ơi? Sao thế?
Tống Thần gõ nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-chi-muon-yen-tinh-lam-phan-dien/1022137/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.