Vườn hoa phía sau sảnh chính.
Hạ Tiếu thở ra một hơi, làn khói thuốc lượn lờ phiêu đãng trong không khí. Cuối cùng thì cồn và nicotine cũng khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút, ngày hôm nay quả thực là quá sức với cô rồi, vậy mà vẫn còn 1 vở kịch lớn chờ cô diễn xong.
Bạc Vũ nghịch nghịch bật lửa trong tay, nghiêng đầu nhìn Hạ Tiếu:
- Không ngờ cậu cũng biết hút thuốc đấy.
Hạ Tiếu hờ hững trả lời:
- Điều cậu không biết về tớ còn rất nhiều.
Hồi còn học ở Mỹ cô đã từng hút vape và 1 số loại thuốc lá nữ, cô còn từng bị rủ hút cần và bóng. Tất nhiên mấy cái đấy legal ở Mỹ, và vị thành niên ở Mỹ sử dụng chất kíƈɦ ŧɦíƈɦ rất nhiều, nhưng ngoài thuốc lá ra thì cô sẽ không bao giờ để mình đụng phải những loại chất gây ảo giác có ảnh hưởng đến trung khu thần kinh ấy. Nói sao nhỉ, cô là người biết rõ giới hạn của mình, và biết rõ mình nên dừng lại ở đâu.
Thấy mình đã đủ tỉnh táo, Hạ Tiếu dụi tắt điếu thuốc, cô quay sang hỏi Bạc Vũ:
- Sao tớ chưa bao giờ thấy cậu hút thuốc nhỉ?
Bạc Vũ không chút để ý nói:
- Nguyên tắc của tớ là không bao giờ hút thuốc trước mặt phái nữ. Nghe thì cứ như một cái chủ nghĩa nam giới chết tiệt nào đó, nhưng mà tớ cảm thấy thằng đàn ông nào hút thuốc, chửi bậy hay bạo lực trước mặt phụ nữ đều là những thằng rẻ rách và thảm hại.
Hạ Tiếu hơi kinh ngạc nhìn Bạc Vũ một chút, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-chi-muon-yen-tinh-lam-phan-dien/1022147/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.