Hạ Tiếu ngồi thẳng người lại, cô nhấp môi vào cốc trà táo đỏ mà Tống Thần vừa rót thêm, sau đó mỉm cười quay sang nhìn cậu:
- Cậu cứ như anh em thất lạc của tớ ấy!
Tống Thần bật cười:
- Tớ cũng nghi ngờ lắm đấy.
Hạ Tiếu lại tiếp tục dựa vào người cậu, cô khẽ cọ vào hõm vai cậu, tìm vị trí thoải mái nhất để ngả đầu xuống:
- Tớ vẫn thắc mắc, Birmingham có cổ kính và huyển bí giống trong series Peaky Blinders không? Ở đấy có mấy băng đảng gangsters ngầu ngầu như gia đình Shelby không? Tớ bị nghiện dàn cast với bối cảnh ở Anh trong phim đến nỗi tớ cày đi cày lại bộ đấy cả chục lần, tớ còn định thi đại học xong sẽ đến Birmingham du lịch nữa!
Tống Thần bất lực quay sang nhìn cô:
- Mấy cái băng đảng gangsters đấy chỉ có trong phim thôi, tất nhiên, về cơ bản thì Birmingham không thực sự thay đổi quá nhiều so với bối cảnh sau thế chiến thứ nhất như trong Peaky Blinders, ý tớ là nó vẫn giữ nguyên được vẻ cổ điển và trầm lắng, các kiến trúc mang tính lịch sử đều được lưu giữ lại rất tốt.
Hạ Tiếu chỉ biết trố mắt ra nghe Tống Thần nói, cảm giác Birmingham qua lời kể của Tống Thần cứ như một thành phố cổ tích so với cái thị trấn nhạt nhẽo cô từng ở hồi còn bên Mỹ ấy.
Lúc Hạ Tiếu giật mình nhớ ra mình còn phải về nhà thì đã gần 10h tối, Tống Thần giúp cô đặt taxi và tiễn cô ra tận cổng khu trung cư.
Nhìn chiếc xe chở Hạ Tiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-chi-muon-yen-tinh-lam-phan-dien/1022166/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.