Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cơ thể Hạ Tiếu nhanh chóng thả lỏng. Cô thoải mái dựa vào người phía sau, mỉm cười:
- Cậu đến muộn đó!
Tống Thần khẽ cười:
- Xin lỗi nhé, tớ bị tắc đường, hôm nay nghỉ Quốc Khánh nên đường đông khủng khiếp.
- Ừa, hôm nay đường đông thật, tớ phải dậy từ 6h đấy, mắt tớ có quầng thâm rồi này.
Tống Thần hơi nhíu mày vuốt nhẹ cổ họng cô:
- Cậu đau họng à? Giọng khàn hết thế này?
Hạ Tiếu trốn tránh ánh mắt cậu:
- Ừm...hôm qua tớ có ăn một ít kem.
Tống Thần cười như không cười nhìn cô:
- Hửm? Một ít?
Tự dưng Hạ Tiếu có cảm giác như thể ăn trộm bị bắt quả tang vậy. Cô mím mím môi:
- Thật đó. Chỉ một ít thôi.
Tống Thần bật cười niết nhẹ bên má Hạ Tiếu vừa bị Bạc Vũ véo:
- Cậu căng thẳng cái gì? Có mang theo kẹo gừng không?
Hạ Tiếu lắc đầu. Tống Thần như thể làm ảo thuật biến ra một viên kẹo từ trong túi áo, cậu bóc vỏ sau đó đưa lên miệng Hạ Tiếu. Cô rất tự nhiên ngâm lấy viên kẹo trên tay Tống Thần, sau đó nghiêng đầu cười với cậu, vành mắt cong cong xinh đẹp như chứa cả bầu trời sao.
Bạc Vũ dùng đôi mắt cá chết nhìn 2 người đang ân ái trước mặt: ....
Có phải hắn vô hình rồi không? Hắn vẫn đang còn đứng một đống ở đây này.
Quốc Khánh người ta được đi chơi, còn hắn phải đến đây làm bóng đèn ăn cẩu lương, đến nhà cũng không thể về. Cuộc đời hắn đúng là thảm kịch nhân gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-chi-muon-yen-tinh-lam-phan-dien/1022185/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.