Hạ Tiếu từ trong bóng tối mò mẫm tìm Tống Thần. Tống Thần cảm nhận được Hạ Tiếu đang chạm vào tay mình, cậu trở tay nắm lấy bàn tay cô, kéo cô lại gần phía mình, nhẹ giọng trấn an:
- Đừng lo, thường ở các nhà trọ và khách sạn sẽ có máy phát điện, lát nữa sẽ có điện ngay thôi.
Hạ Tiếu nương theo cánh tay Tống Thần dựa vào người cậu, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp và cơ thể vững chắc của cậu, Hạ Tiếu lúc này mới thả lỏng, cô quay đầu nhìn ra ngoài của sổ tối đen:
- Nếu cứ tiếp tục thế này thì chúng ta không thể đến khách sạn gặp nhóm Bạc Vũ rồi.
Tống Thần gật đầu:
- Có lẽ đêm nay chúng ta phải nghỉ lại đây, bây giờ ra ngoài quá nguy hiểm.
Hạ Tiếu thở dài:
- Đành vậy thôi.
- Vậy để tớ báo cho mọi người nhé.
Vừa nói Tống Thần vừa lấy điện thoại ra gọi điện, chỉ vài giây sau đã có người nhấc máy:
- ...
- Ừ, là tôi. Các cậu vẫn đang ở khách sạn đúng không?
- ...
- Ừ, ở chỗ tôi cũng bị mất điện. Tình hình này có lẽ đêm nay bọn tôi phải ở lại đây. Sáng mai chúng ta hẹn nhau ở đình hóng mát phía tây lúc 7h nhé?
- ...
- Được, yên tâm. Cậu ấy đang ở đây, cậu có muốn nói chuyện với cậu ấy không?
Tống Thần đưa điện thoại cho cô:
- Bạc Vũ muốn nói chuyện với cậu này.
Hạ Tiếu vươn tay nhận lấy điện thoại, cô vừa áp lên tai, còn chưa kịp nói gì, tiếng mắng của Bạc Vũ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-chi-muon-yen-tinh-lam-phan-dien/1022195/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.