Hứa Giai Kỳ cắn môi, hung hăng trừng Bạc Vũ trong xe:
- Bạc Vũ, ai đây?
Bạc Vũ lười biếng tựa vào xe:
- Liên quan đến cậu?
Chuyện đến nước này hắn cũng đếch thèm quan tâm nữa, trốn không được thì đối mặt thôi. Có một số chuyện, hắn cần phải làm rõ một chút, miễn cho Hứa Giai Kỳ hiểu lầm. Đã không là gì của hắn, thì cô ta lấy tư cách gì chất vấn người bên cạnh hắn là ai. Loại con gái như Hứa Giai Kỳ, là loại mà hắn dị ứng nhất.
Hạ Tiếu liếc mắt trấn an Bạc Vũ, sau đó nở nụ cười vũ mị:
- Hứa Giai Kỳ, bao nhiêu năm không gặp, cậu vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ?
Hứa Giai Kỳ không thể tin được nhìn Hạ Tiếu, đáy mắt không hề che giấu sự chán ghét và phòng bị:
- Sao cô biết tôi là ai? Chúng ta gặp nhau rồi à?
Hạ Tiếu vẫn giữ nguyên nụ cười hoàn mĩ trên môi:
- Hứa tiểu thư đúng là quý nhân hay quên, vậy để tôi nhắc cho cậu nhớ...
Ngón tay thon dài trắng nõn khẽ lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Giai Kỳ, Hạ Tiếu vươn người ghé sát vào tai cô ta, thì thầm nốt câu.
Hứa Giai Kỳ lùi lại vài bước, trừng mắt nhìn cô gái diễm lệ trước mắt:
- Cô là Hạ Tiếu?
Hạ Tiếu mỉm cười:
- Hôm nay không thể tiếp đón chu đáo, mong Hứa tiểu thư lượng thứ. Còn Bạc Vũ, cậu ta tạm thời sẽ ở chỗ tôi, nếu cậu muốn đến tìm Bạc Vũ, cửa lớn Hạ gia luôn rộng mở chào đón.
Không đợi Hứa Giai Kỳ kịp phản ứng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-chi-muon-yen-tinh-lam-phan-dien/1022205/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.