Đến chiều, chân Hạ Tiếu đỡ đau hơn, nhưng vẫn không thể vận động mạnh được. Hạ Tiếu đành phải gặp thầy phụ trách xin không tham gia hạng mục thi nhảy cao nữ, mọi người đều rất thông cảm cho cô, nhắc cô nghỉ ngơi cẩn thận, không ai trách cô câu nào. Thực ra chắc là cũng có, nhưng mà tất cả những người dám mở miệng nói xấu Hạ Tiếu đều bị Tiêu Vi và Tiểu Nghiên xử lý hết, nên ngoài mặt mọi người vẫn rất vui vẻ hòa thuận.
Hạ Tiếu dành cả buổi chiều để hỗ trợ đội hậu cần lớp cô chuẩn bị nước đường glucozo cho các bạn tham gia thi đấu. Nghe thì có vẻ to tát, nhưng thực ra cô chỉ cần ngồi một chỗ đổ nước ra cốc nhựa, thêm đường, khuấy đều, đóng nắp lại, sau đó xếp gọn lại để mọi người đem đi phân phát.
Tiêu Vi bận rộn chạy đi chạy lại suốt cả buổi, mãi đến gần kết thúc, cô ấy mới quay trở lại khu vực hậu cần. Vừa đến nơi, Tiêu Vi đã xụi lơ ngồi xuống ghế, rêи ɾỉ:
- Mệt chết tớ rồi! Biết thế hôm bầu ủy viên thể dục có chết tớ cũng không nhận làm!
Hạ Tiếu đưa cho cô ấy cốc nước đường, Tiêu Vi vội vàng nhận lấy uống một ngụm lớn, sau đó thở ra một hơi:
- Ôi cảm giác như tớ vừa được sống lại ý! Mà sao cậu có một mình ở đây thế? Mọi người đâu hết rồi?
Hạ Tiếu cầm quạt giấy quạt cho Tiêu Vi, cười cười:
- Cậu quên mất à? Bây giờ lớp mình đang có trận bóng đá với 11-5 đấy. Nghe nói 11-5 có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-chi-muon-yen-tinh-lam-phan-dien/1022224/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.