Về đến nhà, Tống Thần dặn Hạ Tiếu ngồi đợi trên sô pha, sau đó cậu vào phòng tìm bông băng và thuốc sát trùng.
Hạ Tiếu chơi với Bánh Cá một lúc thì Tống Thần đi ra, cậu đặt đồ lên bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh Hạ Tiếu, cầm tay cô lên, cẩn thận dùng bông thấm dung dịch sát trùng giúp cô làm sạch vết thương. Động tác của Tống Thần vừa tỉ mỉ vừa dịu dàng, như thể trên tay cậu chính là trân bảo vô cùng quý giá.
Hạ Tiếu ngây người nhìn Tống Thần, những lúc cậu tập trung như vậy, cmn quá mê người. Ôi sao càng nhìn lại càng đẹp trai thế này? Không hổ là cô, mắt nhìn người chỉ có chuẩn!
Bỗng nhiên, Tống Thần ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn cô:
- Hạ Tiếu, tớ xin lỗi.
Hạ Tiếu bị lời xin lỗi bất ngờ của cậu làm cho sửng sốt, cô khó hiểu nghiêng đầu:
- Sao cậu lại xin lỗi tớ?
Tống Thần rũ mắt mâm mê ngón tay cô, giọng nói tràn ngập áy náy và tự trách:
- Đáng ra tớ nên dặn cậu ở trong trường chờ tớ, nếu không cậu đã không bị đám người kia bắt nạt. Lần sau tớ sẽ không bao giờ để cậu một mình nữa đâu, tớ hứa đấy.
Hạ Tiếu bật cười gãi nhẹ vào lòng bàn tay cậu:
- Có phải lỗi của cậu đâu, đừng làm tớ thấy có lỗi chứ. Nhưng sao cậu biết tớ bị đám người kia bắt nạt?
Lúc cậu xuất hiện, cô còn đang nắm đầu Tóc Ngắn đe dọa, mấy đứa con gái xung quanh bị đánh đến không đứng dậy được, nhìn thế nào cũng thấy cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-chi-muon-yen-tinh-lam-phan-dien/1022241/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.