Chuông vào tiết vang lên.
Nhìn Hạ Tiếu vẫn thản nhiên ngồi cạnh mình, không hề có ý định rời đi, Tống Thần không kìm được hỏi:
- Cậu không phải về lớp học tiết sau sao?
Hạ Tiếu liếc cậu một cái, nửa thật nửa giả hỏi ngược lại:
- Cậu đang đuổi khéo tớ đấy à?
Tống Thần trả lời gần như ngay lập tức:
- Không phải, tớ chỉ thắc mắc thôi.
Hạ Tiếu hài lòng cười:
- Không phải thì tốt. Tiết sau lớp tớ vẫn là tiết tự học, tớ định ở lại thính giảng xem thầy cô bên 12-7 dạy có khác gì lớp tớ không ấy mà.
Tống Thần bị Hạ Tiếu chọc cười, cậu vươn tay gõ nhẹ vào trán cô:
- Văn vở.
Hạ Tiếu trả lời như lẽ đương nhiên:
- Không văn vở làm sao theo đuổi được cậu!
- ....
Hợp lý đấy, hắn không cãi được.
Vì Tống Thần ngồi ở bàn cuối, lại ở trong góc, ngoài Lý Đình và An Trạch Viễn bàn trên ra, không ai để ý đến sự xuất hiện của Hạ Tiếu. Cô vui vẻ trêu chọc Tống Thần một lúc thì thầy giáo vào lớp. Hạ Tiếu há hốc mồm nhìn dáng mình mập mập cùng cái bụng phệ quen thuộc, cô đau khổ quay sang kéo quyển sách của Tống Thần lên che mặt, thì thào:
- Sao cậu không bảo tớ tiết này của thầy Thẩm?
Tống Thần không hiểu gì cả nghiêng đầu nhìn cô:
- Cậu có hỏi tớ đâu?
Đầu Hạ Tiếu cúi càng thấp hơn, cô khóc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-chi-muon-yen-tinh-lam-phan-dien/1022247/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.