Ưattpad_arthan_
Bạc Vũ sắc mặt âm trầm nhìn Hứa Giai Kỳ, lửa giận trong mắt không cách nào áp chế được mà bùng lên, hắn gằn giọng:
- Hứa Giai Kỳ, cậu nên tự biết chừng mực và vị trí của mình, cậu không có tư cách chất vấn tôi, càng không có tư cách động vào người của tôi. Đừng tưởng cậu là con gái thì tôi thực sự không dám làm gì cậu.
Hứa Giai Kỳ vẫn không quan tâm mà tiếp tục nháo:
- Cậu định làm gì tớ? Cậu có giỏi thì đánh tớ đi! Cậu vì con đ* này mà đe dọa tớ á?
....
Ah shit, here we go again.
Hạ Tiếu mệt mỏi xoa xoa thái dương.
Đến thất tình cũng không được yên ổn nữa, hết người này đến người kia xuất hiện. Quá mệt mỏi.
Hạ Tiếu chào tạm biệt Tử Lẫm, nhắn cho Bạc Vũ một cái tin, sau đó đứng dậy cầm túi xách đi ra khỏi chỗ thị phi này, cô nghĩ mình cần yên tĩnh một chút.
Vừa bước ra khỏi phòng bao, Hạ Tiếu liền bị không khí ẩm ướt lạnh lẽo bên ngoài làm cho rùng mình. Váy ngắn và áo khoác tweed tất nhiên không đủ để giữ ấm trong tiết trời gần 0 độ C này.
Hạ Tiếu nghiêng người dựa vào tường, lôi ra bao thuốc mà cô vừa tiện tay lấy trên bàn, vừa định đưa điếu thuốc lên miệng thì Hạ Tiếu nhớ ra mình quên không chôm luôn cái bật lửa. Đúng lúc này, một bàn tay vươn ra, tay người này rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, trên tay là chiếc bật lửa Zippo đã bật sẵn.
Hạ Tiếu nâng mắt nhìn người vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-chi-muon-yen-tinh-lam-phan-dien/1022276/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.