Hạ Tiếu lấy điện thoại ra xem giờ, kinh ngạc phát hiện ra đã gần 1h sáng. Cô vội vã mở cửa xe, quay đầu lại nói với Tống Thần:
- Cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhé.
Tống Thần xuống xe, cậu đứng bên cạnh chỗ ghế lái, mỉm cười dịu dàng nhìn cô:
- Chuyện nhỏ mà. Tạm biệt.
Hạ Tiếu gật đầu, cô muốn dặn cậu mau trở về, nhưng cuối cùng chỉ nói ra hai chữ tạm biệt, sau đó liền xoay người bước vào nhà.
Vừa đi đến cửa lớn Hạ gia, Hạ Tiếu rốt cuộc kìm lòng không đặng quay đầu lại liếc mắt nhìn Tống Thần, cậu đứng dưới bóng đèn đường, cái bóng kéo dài dưới mặt đất, nhìn có chút cô đơn.
Dù Tống Thần lúc nào cũng biểu hiện dịu dàng ấm áp như gió xuân, cuộc sống của cậu dường như không bao giờ thiếu người vây quanh, thế nhưng Hạ Tiếu thường xuyên có cảm giác Tống Thần luôn toát ra một loại khí chất cô độc, không thể dung hợp với thế giới náo nhiệt bên ngoài. Từ sớm Hạ Tiếu đã phát hiện ra, Tống Thần không phải là người ôn hòa, dễ thân cận như vẻ bề ngoài, kỳ thực cậu rất lạnh nhạt, cậu không dễ dàng có tình cảm với ai, càng không dễ dàng để ai vào mắt. Thế mà cố tình hết lần này đến lần khác Tống Thần lại đối xử đặc biệt với một mình cô, có lẽ cậu không biết, được cậu đối xử độc nhất vô nhị là chuyện khiến người ta mê luyến cỡ nào. Tống Thần như vậy, liệu cô gái nào có thể không động tâm đây?
Thấy Hạ Tiếu quay lại nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-chi-muon-yen-tinh-lam-phan-dien/1022283/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.