Ưattpad_arthan_
Trong cơn bối rối hốt hoảng, đầu óc Hạ Tiếu nhanh chóng nảy số, cô làm bộ như vừa muốn đo nhiệt độ của cậu, bình tĩnh hỏi:
- Sao cậu vẫn còn sốt cao thế này? Đã đi bệnh viện chưa?
Tống Thần vẫn không rời mắt khỏi Hạ Tiếu, nhẹ nhàng gật đầu.
- Sáng nay tớ đến bệnh viện rồi.
- Bác sĩ bảo sao?
Tống Thần ngoan ngoãn trả lời:
- Uống thuốc kê theo toa 2 lần một ngày, sau ăn, cách 3-4 giờ uống acetaminophen 1 lần, sốt phải nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều nước, ăn đồ ăn thanh đạm, không mặc nhiều quần áo hoặc đắp chăn quá dày.
Hạ Tiếu im lặng không nói. Tống Thần còn chưa trưởng thành, vậy mà ba mẹ cậu đã không còn, cái gì cũng phải tự lo, lúc ngã bệnh cũng không có ai ở bên chăm sóc, phải tự mình đến bệnh viện, tự mình ghi nhớ tất cả mọi thứ, lúc nào cũng cô độc như vậy. Hạ Tiếu càng nghĩ càng thấy thương, vành mắt đã hơi đỏ lên. Đôi khi Tống Thần thực sự khiến người ta phải đau lòng.
Hạ Tiếu vội đứng dậy rụt tay lại, không muốn để Tống Thần nhìn thấy biểu cảm trên mặt mình. Tống Thần bị hành động bất ngờ của Hạ Tiếu làm cho sửng sốt, cậu hoang mang ngẩng đầu lên nhìn cô:
- Hạ Tiếu?
Cô nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, làm như không có việc gì cúi xuống mỉm cười trấn an Tống Thần:
- Cậu mau ăn cháo đi, tớ đi lấy thuốc cho. Cậu để thuốc ở đâu?
- Ở trên tủ gỗ gần đầu giường trong phòng ngủ của tớ. Cảm ơn cậu nhé.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-chi-muon-yen-tinh-lam-phan-dien/1022292/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.