Tống Thần rũ mi che khuất cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt, một lúc sau cậu ngẩng đầu lên, trong mắt chỉ còn lại tình cảm mãnh liệt.
- Hạ Tiếu, cậu biết không, từ lần đầu tiên gặp nhau tớ đã thích với cậu, tớ chưa bao giờ tin vào số mệnh, thế nhưng từ lúc gặp được cậu, tớ đã nghĩ, duyên phận của chúng ta quả thực là do trời xanh đã an bài.
Nếu không phải do trời cao an bài, vì sao hắn lại vô tình gặp được Hạ Tiếu ở nơi làng chài tỉnh Z xa xôi vào đúng ngày giỗ cha mẹ hắn, để rồi biết được cô chính là con gái của kẻ thù không đội trời chung, sau đó lại cùng cô dây dưa không dứt, càng lúc càng lún sâu vào.
Trên mặt Tống Thần mang theo ý cười dịu dàng, ngữ khí nhẹ nhàng như đang kể lại một câu chuyện.
- Sau đó, càng tiếp xúc với cậu, tớ lại càng thích cậu hơn. Tớ không biết rốt cuộc trước đây cậu đã trải qua những gì mà có thể khiến cho một đại tiểu thư vốn nên được lớn lên trong yêu thương cưng chiều trở nên vừa tự nhiên hào phóng lại khéo léo tỉ mỉ như vậy. Cậu thực sự rất mâu thuẫn, cậu rất hay cười, nhưng ý cười dường như chẳng bao giờ đọng lại trong mắt. Cậu thường tỏ ra hờ hững, không quan tâm đến chuyện gì, nhưng tớ biết, cậu là một cô gái tốt, vừa lương thiện lại dễ mềm lòng, lúc nào cũng lo lắng suy nghĩ cho người khác, lại chẳng bao giờ thích để lộ ra.
Hạ Tiếu hơi hơi sửng sốt nhìn Tống Thần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-chi-muon-yen-tinh-lam-phan-dien/1022299/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.