Tống Thần phản ứng lại gần như ngay lập tức, hắn nhanh chóng gỡ tay Bạc Vũ đang nắm chặt cổ áo mình ra, vội vã đứng dậy chỉnh trang lại vạt áo xốc xếch, lạnh lùng nói:
- Mong cậu tự trọng, tôi là người đã có bạn gái, tôi không có hứng thú với con trai đâu!
Bạc Vũ: ???
Vừa nói Tống Thần vừa bước về phía cửa, chỉ còn 2 bước nữa là ra được bên ngoài thì có kẻ còn nhanh chân hơn hắn, đem cửa đóng sầm lại, giọng nói âm u vang lên sau lưng:
- Hạ Tiếu, bọn tớ còn có chút chuyện cần tâm sự, các cậu về lớp trước đi.
.
.
- A...đau.
- Sắp xong rồi, một chút nữa thôi.
- Đau quá, Hạ Tiếu, cậu thổi cho tớ đi! Thổi thổi sẽ hết đau!
- Được rồi, lại đây tớ thổi cho nào.
Bạc Vũ ngồi bên cạnh nhịn không nổi nữa, da gà ga vịt nổi hết cả lên, hắn dùng ánh mắt kỳ thị nhìn Tống Thần và Hạ Tiếu đang bày trò ân ái, ghét bỏ nói:
- Con mẹ nó hai người có thôi đi không?
Hạ Tiếu đến một ánh mắt cũng lười bố thí cho Bạc Vũ, hừ lạnh:
- Cậu còn dám mở miệng ra nói chuyện à? Nhìn xem cậu làm gì với khuôn mặt đẹp trai của bạn trai tớ này?
Tống Thần nghe đến chữ 'bạn trai' hai mắt liền sáng lên, như có như không liếc Bạc Vũ một cái, trông cực kỳ gợi đòn.
Bạc Vũ tức đến nghiến răng mà không thể làm gì, hắn đâu thể nói rằng cú đấm đấy là Tống Thần cố tình đưa mặt ra hứng, vừa nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-chi-muon-yen-tinh-lam-phan-dien/1022310/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.