Editor: Ngạn Tịnh. Nhảy ra ngoài cửa sổ, Tiểu Ngư còn chưa kịp nói chuyện hay thấy rõ tình huống bên ngoài kho hàng, liền nhìn thấy mình bị một cô gái ôm nhét vào trong một chiếc xe thể thao màu đen--- Tiếp theo, một tiếng khởi động vang lên, xe thể thao lao nhanh như chớp, tốc độ nhanh khiến cho cô như một hạt bụi bị gió thổi đi, làm cho bạn nhỏ Tiểu Ngư vừa trải qua đại hiểm, trái tim cũng nhảy tới tận cổ họng luôn rồi. Mãi cho đến khi lái đến bờ sông cách vài km, xe thể thao mới dừng lại. Mà chỉ trong nháy mắt bọn họ dừng lại kia, sau lưng cách mười mấy cây số vang lên tiếng nổ ầm ầm.
Tuy không phải khói lửa ngập trời, hơi thở nóng rực, nhưng cũng có thể cảm giác, đây cũng là một hồi nổ chấn động trời đất. “Hỏng rồi...
Nam Cung Thấu...”
Tiểu Ngư nhớ tới Nam Cung Thấu chạy vào phòng cùng Hạ Lãng đang bị trói ở đó, không khỏi quay đầu kêu to.
Nhưng không ngờ kêu ra tiếng lại là tên Nam Cung Thấu, mà tiếng kêu, cũng làm cho người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh cười rộ lên: “Tiểu Ngư, Nam Cung Thấu uy hiếp, bắt nạt cô, bức bách cô như vậy, cô còn là một cảnh sát trời sinh đối đầu, ghét nhất phần tử xã hội đen, tại sao cô còn lo lắng cho anh ta như vậy?”
Tiểu Ngư ngẩn ra, nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: “Xin hỏi, vì sao chị lại biết tên tôi, tại sao lại cứu tôi?”
Người phụ nữ này, thần sắc thản nhiên, vẻ thùy mị thượng đẳng, búi tóc dài chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-ngang-nguoc-con-muon-nguoi-cha-nay/482585/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.