(ghế ngồi có hình dáng Phượng hoàng)
Cảm giác đứa nhỏ trong lòng có điểm khác thường, Phong Vô Uyên cúi đầu nhìn, Đoan Mộc Ngưng mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào cái ghế được khắc Phượng Hoàng giương cánh bay cao ngao du thiên hạ ngay giữa điện.
“Vật nhỏ, làm sao vậy?”
“Nha nha….” Cánh tay nhỏ nhỏ rớt ra khỏi bọc áo choàng, vung vung tay hướng tới Phượng Hoàng thần tòa, Đoan Mộc Ngưng rõ ràng tỏ ý muốn đi qua đó.
Hiểu được ý tứ của Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên ôm y chậm rãi hướng đến Phượng Hoàng thần tòa – vị thần viễn cổ từng bảo vệ Phượng tộc của bọn hắn.
Từng bước từng bước đến gần, Đoan Mộc Ngưng càng ngày càng cảm giác được sức mạnh của thần thú từ trong thần tòa kia truyền đến.
Nguyên khí trời đất, cường đại lại ấm áp…..
Phụ hoàng từng nói qua bộ tộc Phượng Hoàng sớm đã bị tuyệt chủng từ mấy vạn nam trước, ở thế giới kia, hiện tại chỉ có duy nhất một mình phụ hoàng là Phượng Hoàng thuần chủng.
Đoan Mộc Ngưng cũng có huyết thống Phượng Hoàng, chẳng qua thân thể y có một nửa là huyết thống nhân loại, cho nên sức mạnh nguyên bản của Phượng Hoàng bị phong ấn, thẳng đến khi tích lũy được bao nhiêu tháng ngày tu luyện, sức mạnh bị phong ấn kia mới có thể chậm rãi thức tỉnh.
Nếu nói phụ hoàng ở thế giới kia là Phượng Hoàng duy nhất, vậy thế giới ở đây thì sao?
Bên trong cái ghế trước mặt y chính là sức mạnh của Phượng Hoàng sao?
Là một nhánh khác của bộ tộc Phượng Hoàng?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-than-chuy-nhi/1558267/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.