Phượng Điện, bầu không khí khẩn trương nổi lên bốn phía.
Trị liệu sư nhẹ nhàng đặt cánh tay béo béo đô đô của đứa nhỏ trở vào lại trong chăn, sau đó cung kính đến đằng sau nam tử đứng trước cửa sổ.
“Xin Phượng Quân yên tâm, tiểu công tử không có gì đáng ngại, theo tiểu nhân chẩn đoán, tiểu công tử có lẽ thân thể vì quá mức mệt mỏi nên mới bị hôn mê.”
“Lui ra đi!” Tâm can tràn đầy lo lắng, nghe được đứa không có chuyện gì, Phong Vô Uyên cũng dần dần buông lỏng người.
“Vâng, tiểu nhân cáo lui.” Trị liệu sư cung kính gật đầu, sau đó rời khỏi Phượng điện.
Sau khi trị liệu sư rời đi, Phong Vô Uyên mới dời gót khỏi bệ cửa sổ mà hướng tới giường.
Phong Vô Uyên đứng ở mép giường đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt đang ngủ say kia.
Hắn cho dù như thế nào cũng sẽ không thể quên được sự tình phát sinh ở Thánh điện.
Còn tưởng rằng đứa nhỏ này chính là trẻ sơ sinh đặc biệt từ trên trời rơi xuống, lại không tưởng tượng nổi y cư nhiên có được năng lực cường đại như vậy, có thể sử dụng thần thú phượng hoàng thần hỏa.
Hơn nữa……
“Vô…… Uyên……”
Dung mạo xinh đẹp lại có thêm một đôi hắc mâu xinh đẹp như bầu trời đêm, thanh âm mềm nhẹ, hắn vẫn còn nhớ như in xúc cảm người kia dựa vào ngực hắn.
Nhưng khiến hắn kinh dị nhất, chính là cái người trong lòng cư nhiên hóa thành hỏa vũ mao, sau đó lại quay trở về hình thái của trẻ sơ sinh.
Lần đầu tiên có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-than-chuy-nhi/1558271/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.