Sau khi thành công thoát khỏi giám thị của các ám vệ và minh vệ, Đoan Mộc Ngưng cảm thấy rất thỏa mãn.
Xem ra, cho dù thân thể y có bị ngâm nước, nhưng năng lực năm đó vẫn không hề giảm chút nào nha, oa ha ha ha ha….. [ Ngư Ngư: Thật sự quá tự kỷ, hài tử học không tốt rồi.]
Lúc trước đều là do Phong Vô Uyên ôm y đi lòng vòng trong Phượng lâu, nhưng với tính cách hiếu động lại thích mạo hiểm của y mà nói, thực sự là không thích thú cho lắm.
Cho nên hiện tại y có thể tự mình nơi nơi đi lại, trong lòng rất vui vẻ.
Bởi vì nơi này là Phượng điện, Phong Vô Uyên không thích nhiều người ầm ỹ, cũng không thích ở gần người khác, cho nên không có nhiều hạ nhân, mỗi ngày tỳ nữ quét tước dọn dẹp phòng xong liền trực tiếp rời đi.
Tóm lại một câu, trừ bỏ y cùng Phong Vô Uyên ở Phượng điện, bình thường căn bản là không có ai, cho dù là hộ vệ cũng không có lấy một mống.
Sáng sớm tỳ nữ lại đây quét dọn xong liền rời đi, bây giờ là giữa trưa, dĩ nhiên là không còn ai nữa.
Đoan Mộc Ngưng bò bò, bắt đầu công cuộc dò từng phòng từng phòng kiếm phi thuyền đáng thương của y.
Đi tìm một gian lại một gian, đứa nhỏ bắt đầu mệt mỏi bất đắc dĩ ngồi phịch xuống đất, đôi con ngươi đen trong trẻo nhìn gian phòng cuối cùng trong Phượng điện.
Nếu gian phòng này mà không có….. kia y chỉ còn có thể chờ đến khi biết nói để hỏi Phong Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-than-chuy-nhi/1558286/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.