Lúc Đoan Mộc Ngưng còn ở hiện thế là bảo bối được chúng thần tiên phủng ở trong tay che chở, khi bước vào đại lục Thiên Vực, lại được Phong Vô Uyên yêu thương, chưa từng chịu lấy một tia thương tổn ủy khuất.
Phượng hoàng nho nhỏ của chúng ta vạn lần đều không hề nghĩ tới sẽ có ngày bị một người xem mình như rác rưởi mà ghét bỏ hết cả một ngày.
Lúc Phong Lân ôm y từ nóc nhà ngã xuống được người cứu, chỉ là trong nháy mắt, Đoan Mộc Ngưng ngẩng mặt lên nhìn, liền nhìn thấy một khuôn mặt khí phách đầy nam tính.
Người cứu y và Phong Lân, y không biết, bất quá theo khí tức trên người đối phương phát ra mà nói, người này tuyệt đối là nhân vật nguy hiểm.
“Ca…… Ca ca…..” Được nam nhân ôm vào trong ngực, Phong Lân bị kinh hách đến sắp ngất từ từ phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu lên liền đối mặt với một đôi mắt màu lam sâu thăm thẳm.
“Không việc gì đi?” Thanh âm lạnh lùng vang lên, khiến người ra không lạnh mà run, rõ ràng là một câu hỏi quan tâm, nhưng lại không có lấy một tia ôn nhu.
“Không…..” Trợn to đôi mắt xinh đẹp, thực hiển nhiên Phong Lân không hề nghĩ người cứu hắn lại là ca ca muốn giết hắn.
Như vậy…. Đám sát thủ kia không phải là ca ca phái tới?
“Cái bọc thịt nhỏ này là ai?” Tuy không thích khí tức lãnh liệt trên người đối phương, nhưng nghe nam nhân nói mình như vậy, Đoan Mộc Ngưng vẫn là cảm thấy bất mãn.
“Ngưng Nhi.” Vừa lúc, giọng nói Phong Vô Uyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-than-chuy-nhi/1558361/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.