Bầu trời bên ngoài dần dần biến lượng, ánh sáng nhu hòa từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, phân tán ở trên giường.
Ở trên giường có hai bóng dáng một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ, nam tử thân hình thon dài mái tóc đỏ chói như lửa, còn đứa nhỏ bị hắn ủng trong ngực lại có một mái tóc đen nhánh, gương mặt xinh đẹp lóa mắt cực hạn dẫn nhân.
Khách phòng khách điếm, cho dù là phòng thượng hạng đi nữa, giường ngủ cũng không thể nào mềm mại êm ái thơm ngào ngạt như trong phòng của Phượng Quân Phượng tộc được, bất quá có “gối ôm hình người” Phong Vô Uyên ấm áp này ở kế bên, Đoan Mộc Ngưng vẫn có thể ngủ rất thoải mái, rất an ổn.
Hàng lông mi đen nhánh nhẹ nhàng run run vài cái, đứa bé nằm trong lòng Phong Vô Uyên đã muốn tỉnh dậy.
Thật hiếm nha, y hôm nay cư nhiên lại dậy sớm hơn cả Vô Uyên.
Cái miệng nộn nộn đỏ mọng gợi lên một tia cười nhẹ, Đoan Mộc Ngưng học theo Phong Vô Uyên ôm lấy cái lưng rộng lớn kia, ngẩng mặt nhìn nam nhân đang ngủ say.
Gương mặt của Phong Vô Uyên rất nam tính, không giống như gương mặt xinh đẹp tinh xảo của y trước khi đến đại lục Thiên Vực, bước vào thế giới này lại biến thành trẻ con, đã hơn một năm, không biết phụ hoàng và ba ba thế nào rồi?
Phụ hoàng và ba ba không tìm thấy y, nhất định đã sốt ruột lắm rồi, còn có thần tiên thúc thúc và thần tiên di di nữa.
Nghĩ nghĩ, đôi lông mày nho nhỏ liền khẽ nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-than-chuy-nhi/1558367/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.