“A……”
Theo một trận thở nhẹ của nữ quan, rốt cuộc không ôm nổi đứa bé, chỉ thấy bóng dáng nho nhỏ kia từ trong lòng nàng ngã xuống.
Giống như ngọn lửa đỏ lăng không lao tới, nữ quan cảm thấy hoa mắt, đứa nhỏ còn tưởng sẽ bị rơi xuống đất đã bị áo choàng của Phong Vô Uyên cuốn vào trong lòng.
“Ô ô……”
Đoan Mộc Ngưng hồn chưa về lại xác, mắt còn đang ngập nước, cảm giác mình lại được một khí tức quen thuộc ấm áp bao quanh, ô hô đưa cánh tay béo đô đô lôi kéo vạt áo của Phong Vô Uyên.
Ở cái chỗ kỳ quái này cái gì y cũng không biết, duy nhất làm cho y cảm giác quen thuộc cũng chỉ có nam nhân lạnh như băng này thôi.
Người kia giống như hỏa diễm lại mang theo hơi thở lãnh liệt, ngay từ lúc ý thức của y còn mơ hồ đã cảm thấy rất an tâm rồi.
“Không phải bảo ngươi hảo hảo chiếu cố y sao? Đây là xảy ra chuyện gì!?” Lời nói lạnh lùng ẩn nhẫn tức giận.
Phong Vô Uyên tính cách lạnh lùng rất ít khi bị dao động, nhưng không đại biểu hắn sẽ không sinh khí.
“Thỉnh…. Thỉnh Phượng Quân thứ tội, nô tỳ vốn là muốn cho tiểu công tử bú sữa…… Nhưng….. Nhưng tiểu công tử…. dám không nghe theo…..” Nói xong, nữ quan sợ hãi khóc lên.
Nghe nữ quan kể, Đoan Mộc Ngưng nhất thời nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó ở trong lòng Phong Vô Uyên ô hô, tỏ vẻ kháng nghị.
Nhưng kia là ngực của nữ nhân a, tuy rằng hiện tại bị biến thành đứa bé, nhưng y cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-than-chuy-nhi/1558393/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.