Lúc Phong Vô Uyên bị vũ giả ngăn trở, Đoan Mộc Ngưng đã bị tên kia túm đến con đường nhỏ trong khu rừng tăm tối bên ngoài Phong Duyên Thành ẩn nấp.
“Ô ô…… Buông ra…… Buông……”
Bị vũ giả vác lên vai, cái bụng bị bả vai của đối phương chọc đến đau nhức, Đoan Mộc Ngưng ô hô khóc, nước mắt tuôn ra như mưa, một giọt một giọt rất nhanh rơi xuống, tay chân nhỏ bé không ngừng vùng vẫy, giãy dụa, nhưng lại bởi khí lực không đủ mà xụi lơ.
Đoan Mộc Ngưng nhớ lại lúc mình bị mang đi, Phong Vô Uyên bị người công kích, không biết có bị thương hay không, trong lòng tràn đầy lo lắng, càng khóc lớn tiếng hơn.
Rất nhanh đã đi rất xa khỏi Phong Duyên Thành, vũ giả nghe đứa trẻ vác trên vai khóc tới khóc lui thực sự rất không nhịn nổi.
“Câm miệng! Ồn chết người!!”
“Chê ta ồn, vậy thả ta xuống đi, ô ô……” Đoan Mộc Ngưng khóc đến cái mũi hồng hồng, vừa khóc vừa đáp vũ giả.
“Hừ, thả ngươi, nhưng ta phụng mệnh chủ tử đem ngươi về, sao lại dễ dàng thả ngươi!!”Vũ giả cười lạnh một tiếng, tốc độ di chuyển vẫn không hề giảm, điểm nhẹ lên ngọn cây, bay vọt lên: “Vì để bắt được ngươi, ta đã phải hy sinh biết bao nhiêu thủ hạ của ta!!!”
Thực rõ ràng, người hy sinh trong lời vũ giả nói chínhh là đám vũ giả lưu lại ngăn cản Phong Vô Uyên.
“Ô ô…. Ta không biết các người, vì cái gì muốn bắt ta….. Ô ô…..” Đoan Mộc Ngưng nghe vũ giả kia hừ lạnh một tiếng, cảm thấy mình vô tội quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-than-chuy-nhi/1558413/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.