Cưỡi Hỏa Vân chạy như điên hết ba ngày, buổi trưa ngày thứ ba, Phong Vô Uyên cuối cùng cũng đã tới được phạm vi của Hắc Phong Sơn, nhìn làn sương đen quỷ dị vờn quanh núi, Phong Vô Uyên mấp máy môi, vỗ vỗ mông linh thú.
Phê –
Hai vó Hỏa Vân chà chà đất, sau đó bắt đầu đi theo đường núi vòng quanh Hắc Phong Sơn.
Hỏa Vân là linh thú thông minh, từ nhỏ đã được Phong Vô Uyên đặc biệt nuôi dưỡng, cho nên thông minh hơn so với những con thú dùng để cưỡi thường.
Nhưng Hỏa Vân vô luận có thông minh đến cỡ nào đi nữa, con đường đi lên núi càng ngày càng hẹp thì nó cũng chỉ có nước phải dừng lại.
“Hỏa Vân dừng đi, đến đây được rồi.” Xoay người rời khỏi lưng Hỏa Vân, Phong Vô Uyên đưa tay sờ sờ cái bờm đỏ: “Ngươi đi chơi đi!!”
Phê phê — cọ cọ tay Phong Vô Uyên, Hỏa Vân xoay người theo sơn đạo chạy đi.
Đợi Hỏa Vân rời khỏi, Phong Vô Uyên ngửa đầu nhìn đỉnh núi phía trên, đôi hồng mâu che dấu dưới vành nón hơi nhíu lại, loáng một cái, bóng dáng hồng sắc đã biến mất vô tung.
Lúc Phong Vô Uyên bay vọt theo vách núi tiến đến đỉnh, tổng bộ Tuyệt hiện tại đã muốn loạn thành một đoàn, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng.
“Các ngươi rốt cục là làm việc như thế nào hả, Tiểu Ngưng Nhi chỉ là một đứa nhỏ, các ngươi sao lại không biết y đang ở chỗ nào!!” Mộc Thương Lãng vừa xử lý xong việc liền nhận được báo cáo của người hầu, nói không tìm thấy bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-than-chuy-nhi/1558427/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.