Đoan Mộc Ngưng hôn mê hai ngày khiến cả điện loạn thành một đoàn, đến ngày thứ ba rốt cục cũng tỉnh lại.
Mặt nhăn mày nhíu, vật nhỏ đưa nắm tay nhỏ xíu của mình dụi dụi mắt.
“Đau….” Mới vừa khẽ động, vết thương đằng sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn, Đoan Mộc Ngưng nhăn mặt.
Hiện tại y mới nhớ ra mình hình như bị thương, sau đó…. Sau đó xảy ra chuyện gì?
Ký ức cuối cùng y còn nhớ chính là tuấn nhan lo lắng của Phong Vô Uyên.
Đúng rồi, Vô Uyên……
“Vật nhỏ, miệng vết thương của ngươi còn chưa có khép hoàn toàn, như thế nào mới tỉnh lại liền lộn xộn như vậy.” Vừa mới đứng dậy chuẩn bị thay quần áo liền cảm giác người bên cạnh có động tĩnh, sau đó lại nghe thấy thanh âm kêu rên nho nhỏ.
Nghe được giọng nói của Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng mới từ trạng thái mơ ngủ tỉnh lại, chậm rãi ngẩng mặt lên, liền chống lại đôi mắt mang đầy vẻ sủng nịch.
“Vô Uyên…..” Chớp mắt mấy cái, vô tội nhìn hắn.
“Sớm a, vật nhỏ của ta.” Cúi đầu, hôn lên đôi môi nộn nộn của Đoan Mộc Ngưng.
Môi truyền đến xúc cảm quen thuộc khiến Đoan Mộc Ngưng đỏ mặt, chẳng qua ngay lúc ngửi được hơi thở của Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng liền lập tức nhíu mày.
“Làm sao vậy?” Nhìn thấy biểu cảm của bé con, Phong Vô Uyên liền xoay người rót một ly trà: “Ngủ suốt ba ngày cũng khát nước rồi, đến uống nước đi.”
Ghé người lên đùi Phong Vô Uyên, nhóc có há miệng uống trà, uống xong, đôi mắt đen long lanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-than-chuy-nhi/1558486/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.