Nhóc con xinh đẹp đáng yêu đứng trước cái bàn chất đầy chai lọ.
“Màu cam pha màu vàng sẽ thành màu đỏ, sau đó là màu trắng, sau đó thêm chút màu này vào sẽ là màu đen…..” Nhóc con lẩm bẩm một mình, rất nhanh đã điều phối được một lọ dược tề điều sắc.
“Cái kia…. Phượng Quân tộc chủ, dược tề điều sắc còn có thể phối như vậy sao?” Mộc Thương Lãng trợn to đôi mắt xanh nhìn Đoan Mộc Ngưng pha màu, sau đó nhỏ giọng hỏi nam nhân một thân hỏa diễm.
Sở dĩ phải hỏi cái người nam nhân đạm mạc này là vì cũng chỉ có duy nhất hắn hiểu được cuộc sống bình thường của Đoan Mộc Ngưng a.
“Bổn tọa không rõ, hình như nhóc con đã hỏi dược sư rồi.” Kéo kéo lại áo choàng trên người, Phong Vô Uyên vẫn dùng tông giọng lạnh nhạt thường ngày, nhưng lúc nhìn sang đứa bé đang phối màu kia, ánh mắt lại là vô tận ôn nhu.
“Được rồi được rồi, cái này cho Thương Lãng, cái này cho Vô Uyên, này cho Lan Linh, này cho Lam Phong, sau đó là cho Thiên Nhai ca ca [ là mật thám đến cùng Mộc Thương Lãng], còn cái này cho hồ ly ca ca và Tiểu Niệm Niệm.” Đoan Mộc Ngưng đem dược tề đã điều phối xong phân chia cho mọi người.
Mộ Niệm Hựu đưa lọ dược tề điều sắc có màu tóc giống Lam Phong lên mũi ngửi ngửi.
“Mùi này thơm nha, mùi hoa lan.” Y thích mùi này.
“Lúc trước Vô Uyên cho ta uống dược tề điều sắc mùi thối lắm nha, cho nên ta cho thêm chút mùi hương cải tiến lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-than-chuy-nhi/1558511/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.