Nhận được tin tức Hổ tộc liên minh cùng với Lôi tộc, đám người Phong Vô Uyên quyết định ngày mai sẽ xuất phát đến thành trấn kế tiếp.
Lộ trình đến phía tây đại lục, nói dài không dài, nhưng ngắn cũng không ngắn, lộ trình một tháng cũng đã qua hết một phần tư.
Đoan Mộc Ngưng chạy ra ngoài chơi, nhưng lần trước đã bị đánh mông, cho nên cũng biết điều im lặng đôi chút, bất quá không lâu sau lại hiện nguyên hình.
Phong Vô Uyên đương nhiên biết tâm tư của nhóc con, liền dẫn nhóc con ra ngoài.
“Vô Uyên, như vậy….” Đoan Mộc Ngưng ngước đôi mắt trong veo lên nhìn nam nhân đang dắt mình ra ngoài, khẽ gọi một tiếng.
“Sắp đi rồi, hôm nay ta dẫn Ngưng Nhi ra ngoài chơi một chút.” Vô Uyên cười khẽ với y.
Mặc dù có mặt Phong Vô Uyên, bản thân không thể nghịch ngợm quá, nhưng nói thật, Đoan Mộc Ngưng vẫn thích có Phong Vô Uyên làm bạn bên người hơn.
Hai mắt sáng rõ, nhóc con nhảy bổ tới, ôm chân Phong Vô Uyên.
“Như vậy thật sự không có vấn đề gì sao?” Mắt lộ ra lo lắng.
“Không sao, đi thôi.”
Nắm tay nhóc con, Phong Vô Uyên dẫn Đoan Mộc Ngưng ra khỏi khách điếm.
Có thể cùng Phong Vô Uyên đi dạo phố, Đoan Mộc Ngưng vui vẻ giống như con chim nhỏ, lôi Phong Vô Uyên đến từng cái tiểu quán xem xem, nhóc con tuy mê tít, nhưng luôn nhớ Phong Vô Uyên không thích gần người, liền kéo Phong Vô Uyên hướng đến những chỗ ít người mà đi.
Phong Vô Uyên khôn khéo như thế nào lại nhìn không ra tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-than-chuy-nhi/1558560/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.