Mộc Thương Lãng đem Đoan Mộc Ngưng đi, Phong Vô Uyên và Huyễn Nguyệt Trừng cùng hai nhóc con Địa Tinh cũng lập tức thu thập hành lý rời khỏi khách điếm.
Bởi vì Hỏa Vân và Bạch Hồ thật sự quá mức dẫn nhân chú mục, hơn nữa còn có hai đứa nhỏ đi theo, phải lo lắng đủ điều, vì thế Phong Vô Uyên liền đi thuê một chiếc xe ngựa.
Không biết có phải vì Đoan Mộc Ngưng không có ở bên cạnh hay không, hay là Phong Vô Uyên thực sự không thích ở gần người khác, Phượng Quân đại nhân tôn quý cư nhiên tình nguyện ra ngoài đánh xe ngựa. [Ngư Ngư: Vô Uyên giận dỗi rồi!!]
Huyễn Nguyệt Trừng chui ra khỏi xe liền thấy Phượng Quân đại nhân đang đánh xe đưa mắt nhìn xa xa.
“Nhớ nhóc con kia sao?” Ngồi xuống ngay bên cạnh, nhìn sườn mặt hoàn mỹ của Phong Vô Uyên.
“Ngươi lúc đó chẳng phải……”
“Ha ha.”
Nếu không phải hành trình đến Hổ tộc lần này thật sự rất nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ không bắt hai đứa nhỏ kia quay về.
“Đợi tới lúc Ngưng Nhi tỉnh lại, nhất định sẽ cực kỳ tức giận.” Phong Vô Uyên mở miệng nói, trong mắt hàm chứa ý cười.
“Ngươi đúng là có phúc mà không biết hưởng.” Nhìn đôi mắt chứa đầy ý cười của Phong Vô Uyên, Huyễn Nguyệt Trừng cũng nhớ đứa nhỏ trong lòng của mình: “Vẫn là nhanh chóng đem chuyện xử lý tốt hết đi, sau đó quay về.”
“Ân.”
Hy vọng nhóc con trong thời gian này ngoan ngoãn một chút.
Chính là nhóc con có thể ngoan ngoãn được sao? Đáp án này chỉ có ông trời cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-than-chuy-nhi/1558563/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.