“Chiêm chiếp……”
Con gà con quắc mắt nhìn trừng trừng [Ngư Ngư: Có mi sao? Đoan Mộc Ngưng: Hình như không có….], đề phòng Lôi Khiêm Chi ngồi trên lưng linh thú, toàn thân phát ra điện quang.
Nhìn bé con quỳ rạp trên mặt đất được con gà con kỳ quái bảo hộ, Lôi Khiêm Chi gợi lên một tia cười khẽ.
“Thú vị, thật sự rất thú vị, sủng vật như vậy, đứa nhỏ cũng vậy.”
Ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, một trận tật ảnh đột ngột lóe lên, người trên lưng linh thú đã biến mất vô tung.
Con gà con vung cánh, nâng cao cảnh giác, thân hình nhỏ lóe lóe điện quang, phát ra tiếng tư tư tư.
Đột nhiên, con gà con chuẩn bị nhảy ra ngăn trở Lôi Khiêm Chi, một cột nước đã phóng thẳng tới tật thiểm của Lôi Khiêm Chi.
Lôi Khiêm Chi lắc mình bay về phía Đoan Mộc Ngưng lại bị cột nước kia cản trở.
Trong nháy mắt, Mộc Thương Lãng nguyên bản không thể động đậy đã đến trước mặt Đoan Mộc Ngưng, hai tay cầm chắc đao, quỳ gối sẵn sàng công kích Lôi Khiêm Chi.
“Thủy thuật sư, khó trách ta lại cảm nhận được khí tức thủy chi linh trên người ngươi.” Nhìn Mộc Thương Lãng đề phòng chính mình, Lôi Khiêm Chi khẽ cười nhạt: “Làm sao bây giờ, ta càng ngày càng thích ngươi rồi a!!”
Lời nói mang theo hơi hướm đùa giỡn của Lôi Khiêm Chi khiến Mộc Thương Lãng lâm vào trạng thái chán nản.
“Ngươi……”
“Phi!!” Đột ngột một trận thanh âm thúy thúy vang lên, đứa bé quỳ rạp trên đất chậm rãi khởi động, lết tới đằng sau lưng Mộc Thương Lãng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-than-chuy-nhi/1558569/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.