Đêm đã khuya, mọi người đã muốn làm vào trạng tháng ngủ sâu, một đạo tật ảnh màu đen rất nhanh phi thân qua các nóc nhà.
Phong Vô Uyên cùng với đoàn người tạm ở trong khách điếm đã sớm lên giường nghỉ ngơi. Nhưng mới vừa mơ màng ngủ, hắn đã cảm giác có người đến.
Con ngươi mang theo khôn khéo cùng cơ trí lập tức bật mở, xoay người ngồi dậy.
“Đệ!” Ngay lúc Phong Vô Uyên vừa dậy, phía ngoài phòng liền truyền đến tiếng đập cửa của Phong Vô Cực.
“Ca, làm sao vậy?” Mở cửa, Phong Vô Uyên nhìn vẻ mặt ngưng trọng của ca ca mình.
Hắn biết, nhất định đã xảy ra chuyện.
“Độn Ảnh vừa mới trở lại báo cáo, Lôi tộc bị tập kích, Địa Tinh tộc đào thoát thành công, tạo thành một cơn đại náo, mà kẻ chủ mưu lại chỉ là một đứa nhỏ.” Phong Vô Cực biến sắc, nhíu mày nhìn đệ đệ, một bộ muốn nói lại thôi.
“Đứa nhỏ?” Mày kiếm khẽ cau, nói như thế nào Phong Vô Uyên cũng là người thông minh, rất nhanh liền liên tưởng đứa nhỏ trong miệng ca ca muốn nói kia là người nào. “Ca, ngươi nói đứa nhỏ kia là Ngưng Nhi?”
“Ta không có nói như vậy, chính là…. Độn Ảnh nấp ở chỗ tối nhìn thấy đứa nhỏ khoảng năm tuổi chỉ huy Địa Tinh tộc đào tẩu, bộ dáng xinh đẹp tinh xảo, phía sau y còn có một thiếu niên lớn tuổi hơn một chút….” Phong Vô Cực nhẹ nhàng mở miệng.
“Chết tiệt, hai đứa tiểu quỷ như thế nào lại chạy đến đây!!” Vừa nói xong, Phong Vô Uyên liền chuyển câu “Có lẽ là Đoan Mộc Ngưng”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-than-chuy-nhi/1558573/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.