Để cho Dong binh đoàn của Phong Vô Cực hộ tống Mộc Thương Lãng trở lại Phượng tộc, lại giải quyết thỏa đáng hết thảy công việc, Phong Vô Uyên và Huyễn Nguyệt Trừng mang theo hai đứa nhỏ đi đến Hổ tộc.
Cùng Phong Vô Uyên mặt đối mặt ngồi trên lưng Hỏa Vân, Đoan Mộc Ngưng bán nằm, một đôi mắt đen láy trong veo như nước nhìn nam nhân tuấn mỹ đẹp mắt, mái tóc đỏ khẽ tung bay, đôi môi đỏ mọng nộn nộn khẽ gợi lên ý cười nhợt nhạt.
“Ngưng Nhi thích Vô Uyên lúc không cải trang.” Nhóc con thật sự nói.
“Vô Uyên cũng thích bộ dáng nhóc con không có cải trang.” Một tay đem nhóc đang nằm ngửa trên lưng ngựa ôm vào lòng, sau đó hôn lên má nhóc con một cái.
Chết tiệt, thật muốn cắn mà.
“Vậy chúng ta về sau không cần uống dược kia nữa.” Đoan Mộc Ngưng chu chu miệng, tay ôm lấy thắt lưng Phong Vô Uyên.
Tuy mùi của dược kia không đến nỗi nào, nhưng nghĩ đến cái hương vị lạ lạ của dược đó khi nuốt vào cổ họng vẫn rất khủng hoảng.
Xem đi, quả nhiên thuốc vẫn không thể tạo ra mùi vị ngon được nha.
“Không được.” Phong Vô Uyên lắc đầu, không thỏa hiệp.
Hắn tóc đỏ mắt đỏ còn Đoan Mộc Ngưng thì tóc đen mắt đen, mọi người trên đại lục đều biết. Trừ phi ở trong tộc, nếu là ra ngoài, vẫn là phải cải trang thì tốt hơn.
Như vậy cũng đỡ gặp phiền toái hơn.
“Vậy chờ sau khi trở về, ta lại tìm Lục ca ca nghiên cứu cải tiến.” Nhóc con rõ ràng lại muốn chơi đùa, hai mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-than-chuy-nhi/1558576/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.