Chiếc gương được mài đến cực kỳ bóng loáng, hiện lên khuôn mặt nam tử trẻ tuổi xinh đẹp như lại có vẻ điên cuồng dữ tợn.
“Ta chỉ là một người thế thân…. Một người thế thân….” Nhìn hình ảnh mình trong gương, nhìn mái tóc đỏ kia, Liệt Diễm lại cảm thấy vô cùng chán ghét.
Người nam tử này chính là nam sủng mà Hổ Vương Phó Dã Cuồng sủng ái nhất.
Đột nhiên, Liệt Diễm nắm chặt tay, sau đó hung hăng đập thẳng vào tấm gương, một tiếng đứt vỡ vang lên, gương nháy mắt đã bị đập nát.
Dòng máu đỏ tươi dần dần tuôn xuống nắm tay, từng giọt từng giọt tích lạc trên mặt đất.
“Tóc đỏ, mắt đỏ, quần áo đỏ, còn có lại là Hỏa chi linh thuật sư….” Đôi mắt tràn ngập dữ tợn lóe ra sự hung ác: “Chỉ cần diệt người kia…. Như vậy hắn sẽ không còn nhớ đến nữa…”
Đúng vậy, giết…. giết…. chỉ cần giết hắn, như vậy y sẽ không cần trở thành thế thân của hắn nữa.
……
Tắm xong, bụng cũng được ăn no, hiện tại cũng đã đến giờ phải đi ngủ, nhóc con hiếu động bây giờ cảm thấy rất là nhàm chán.
Nhóc con đáng yêu nằm trên giường, bắt đầu lăn qua lăn lại, cái giường nguyên bản được trải chăn đệm gọn gàng đã bị nhóc con làm lộn xộn hết cả.
Phong Vô Uyên ngồi trên ghế dài đọc quyển trục ngẩng đầu nhìn nhóc con bị ép buộc nằm trên giường, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
Buông quyển trục trong tay, Phong Vô Uyên đi về phía nhóc con.
“Mền gối gì cũng đã bị ngươi đạp xuống đất hết rồi, buổi tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-than-chuy-nhi/1558578/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.