Người tới có giọng điệu cực kỳ kiêu ngạo, hơn nữa từng lời từng chữ lại mang đầy vẻ khinh thường, khiến Đoan Mộc Ngưng tâm tình đang thư sướng không khỏi nhíu mày.
Thảo Trầm Hương ngồi ở bên cạnh Đoan Mộc Ngưng thân mình mảnh khảnh chợt cứng đờ, đủ để thấy y sợ người này tới cỡ nào.
“Mùa hè vừa tới, muỗi liền nhiều như vậy a.” Thanh âm thanh thúy lại mang theo khiêu khích phát ra từ miệng nhóc con, Đoan Mộc Ngưng không nhìn người, đưa tay ôm chầm lấy thân mình cứng ngắc của Thảo Trầm Hương.
Bị Đoan Mộc Ngưng ôm, Thảo Trầm Hương có chút khẩn trương cứng người nhưng cũng chậm rãi thả lỏng xuống.
Đứng bên ngoài đình là một thiếu niên có mái tóc màu ánh trăng, nhìn Thảo Trầm Hương được Đoan Mộc Ngưng trấn an mà thả lỏng tâm tình, đôi mắt rám nắng sậm màu nháy mắt bốc lên trận hỏa diễm (ghen? Tiểu tra công xuất hiện?)
“Thảo Trầm Hương, đôi cánh của ngươi đã cứng cáp cho nên quên giáo huấn rồi có phải hay không!” Thân ảnh thon dài hóa thành trận gió bước nhanh vào trong đình.
“Thiếu chủ!”
“Tiểu Ngưng cẩn thận!!”
Thiếu niên vừa bước vào đã khiến Mộ Niệm Hựu và đám hộ vệ khinh hô, hắn cư nhiên dùng một tay ném Đoan Mộc Ngưng ra ngoài.
Thân mình nho nhỏ của Đoan Mộc Ngưng trực tiếp bị quăng ra ngoài tạo thành một độ cong đẹp mắt, Thảo Trầm Hương rõ ràng đã bị hành động của thiếu niên này dọa sợ, nhưng lại lo lắng cho Đoan Mộc Ngưng, đứng dậy liền đuổi theo bóng dáng kia.
“Không cho đi!!” Lửa giận trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-than-chuy-nhi/1558588/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.