Phong Vô Cực nắm tay Mộ Thiên Nhan đến đình viện ngoài Phượng cư, thở nhẹ một hơi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm xinh đẹp.
“Không biết vì sao, ta lại cảm thấy bầu trời hôm nay đẹp hơn so với những ngày trước.” Phong Vô Cực ôm Mộ Thiên Nhan vào lòng, chậm rãi mở miệng nói: “Giống như có chuyện tốt sắp đến.”
“Đúng vậy, tối nay bầu trời thật sự rất đẹp.” Tựa vào ngực Phong Vô Cực, hưởng thụ cái ôm ấp ôn nhu của nam nhân mình, trong mắt Mộ Thiên Nhan ẩn chứa tia cười dịu dàng.
Bỗng nhiên, nụ cười trên mặt biến thành biểu tình sửng sốt, hàng mi cong cong cũng cau lại.
“Vô Cực.”
“Ân? Sao vậy?” Phong Vô Cực nhíu mày.
“Ngươi nhìn xem, hình như có cái gì đó đang hướng về nơi này.” Bàn tay tinh tế trắng nõn vươn ra chỉ vào một chỗ trên bầu trời, Mộ Thiên Nhan kinh ngạc.
Phong Vô Cực ngẩng đầu nhìn theo.
Chỉ thấy bầu trời đêm đầy sao đột ngột xuất hiện một cái vật thể dị dạng, sau đó lại giống như thiên thạch bốc lửa lao thẳng xuống.
“Cái kia là…. Nguy hiểm!!” Không kịp nói thêm tiếng nào, Phong Vô Cực lập tức ôm lấy người trong lòng né sang một bên.
Oanh –
Tiếng ầm kinh thiên động địa vang lên, Phượng lâu yên tĩnh trở nên nháo nhác thấy rõ.
“Phát sinh chuyện gì ?”
“Chẳng lẽ đám Yêu tộc đột kích sao?”
“Nhanh lên nhanh lên, mau chuẩn bị vũ khí!!”
“Nơi đó là Phượng cư, mau cho người tới bảo hộ Phong chủ [Phong Vô Cực]!!
Rối loạn một trận, cư viện nguyên bản không có lấy bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-than-chuy-nhi/1558611/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.