Âm thanh cứng nhắc của máy móc vang lên, con robot bồ câu của Đoan Mộc Ngưng từ trong ngọn hỏa diễm kia bay ra ngoài.
Robot bồ câu vỗ vỗ cánh thấy Đoan Mộc Ngưng liền bay tới đậu lên bả vai y.
“Gì vậy, sao nhanh như vậy đã quay về rồi?” Nhìn bồ câu máy đang làm nũng ở trên vai, Đoan Mộc Ngưng lại nhìn về phía đám lửa kia, cư nhiên còn có thêm…. Hỏa linh A Tát Tư: “A, sao lại là ngươi a?”
Đối với sự xuất hiện của A Tát Tư, Đoan Mộc Ngưng rõ ràng là kinh hãi.
“Hừ, thật không thể tưởng tượng được tiểu quỷ ngươi lại lớn mau đến vậy.” A Tát Tư hừ lạnh một tiếng, giọng điệu có phần châm chọc, sau đó lôi một người từ cái đồ đằng dưới chân ra: “Sao mỗi lần gọi ta ra đều là vì vận chuyển người thôi a, ta là Hỏa chi linh, là Hỏa chi linh đó….”
Ném nam nhân kia qua một bên, A Tát Tư lại bước trở vào pháp trận không ngừng làu bàu.
Đoan Mộc Ngưng nhìn Hỏa chi linh rời đi, sau đó ánh mắt lại dừng lại trên người nam nhân bị A Tát Tư ném qua một bên trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn tươi như hoa.
“Dược sư.” Thật là một cái chuyển phát nhanh đặc biệt nha…..
“Tiểu công tử khỏe.” Lục Lân Phi thản nhiên cười với Đoan Mộc Ngưng, sau đó xuất ra một quyển tín hàm giao cho Đoan Mộc Ngưng: “Đây là thứ Phượng Quân giao cho ta trước khi đi.”
“Thư của Vô Uyên.” Tiếp nhận lấy tín hàm, hai mắt Đoan Mộc Ngưng sáng rỡ, lập tức gỡ bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-than-chuy-nhi/434658/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.