Này! Tỉnh dậy đi
Anh còn muốn ngủ đến bao giờ?
Chết rồi! Nóng quá
Này...
- Đau... đau đầu quá!
Minh Hào từ từ hé mở đôi mắt đang nhắm tịt của mình ra. Hai tay đưa lên che lại trong vô thức.
Chói quá! Nhưng mà, đây là đâu?
- Tỉnh rồi à?
Một cô gái nhỏ nhắn chậm rãi tiến về phía Minh Hào, trên tay có bê một bát cháo nóng hổi còn nghi ngút khói, chả mấy chốc căn phòng nhỏ đã tràn ngập mùi thơm thoang thoảng của đồ ăn.
- Cháo tôi mới nấu, anh ăn đi cho nóng.
- Cảm ơn
Minh Hào đưa hai tay nhận lấy bát cháo nóng hổi, chậm rãi xúc từng thìa nhỏ. Một lát sau, anh nhăn mặt lại.
- Sao thế? Ăn không được hả?
- Không phải, cháo rất ngon nhưng cổ họng của tôi khó chịu quá
- Vậy anh chịu khó ăn thêm một chút nữa đi rồi uống thuốc, sẽ nhanh khỏi thôi
Khánh Tường đặt một ly nước suối lên bàn, sau đó lấy ra một túi thuốc nhỏ, cẩn thận chia ra từng liều rồi đưa cho Minh Hào.
- Cô có thể cho tôi biết vì sao tôi lại ở đây không?
Minh Hào uống hết số thuốc mà Khánh Tường đưa, sau đó anh chùm tấm chăn dày lên người mình, nhìn Khánh Tường với ánh mắt hết sức nôn nóng.
- Hôm qua, tôi đang trên đường về nhà thì nhìn thấy anh đang nằm ngất xỉu dưới gốc cây, xung quanh không có ai, một mình tôi phải đưa anh tới bác sĩ. Sau đó, bác sĩ bảo anh đang bị ốm mà còn dầm mưa nên ngất đi, nhắc tôi không nên lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317170/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.