- Hey, tạm biệt cậu nha Khánh Tường
Khánh Tường vẫy tay chào tạm biệt cô gái nhỏ rồi men theo con đường cũ về nhà. Thời tiết sau mưa thật mát mẻ và dễ chịu. Những chiếc lá còn đọng lại vài giọt mưa óng ánh như những viên pha lê dưới ánh sáng mặt trời.
Cặp mông tròn trịa đầy lông của Bảo Bối đang lắc qua lắc lại đều đều theo tiết tấu một hai như những bước đi của quân nhân. Lon ton đi phía trước.
Khánh Tường khẽ cười rồi gọi Bảo Bối quay lại, cu cậu nghe lời gọi chạy ngược về phía sau. Vừa nãy, trong lúc Bảo Bối còn chạy lon ton phía trước thì Khánh Tường đã tranh thủ tết được một vòng hoa nhỏ, được làm từ những bông cúc dại mọc ven đường.
Khánh Tường đội chúng lên đầu Bảo Bối và lấy điện thoại ra chụp vài kiểu ảnh. Ôi cái bản mặt ngáo ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra của Bảo Bối cộng thêm chiếc vòng hoa trên đầu nhìn yêu không thể tả được.
Nhìn những tấm hình xinh xắn trong máy, Khánh Tường mỉm cười hài lòng rồi cất vào trong túi, và hình như Khánh Tường cũng không có ý tháo chiếc vòng trên đầu Bảo Bối xuống, Bảo Bối nhìn Khánh Tường với ánh mắt ai oán.
Này này! Tôi là giống đực đấy nhé. Còn không mau tháo xuống.
- Khánh Tường!
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong không gian yên tĩnh, những tiếng bước chân dần dần trở nên gấp rút, như muốn đuổi theo Khánh Tường vậy.
Khánh Tường quay lại, nhìn thấy hình ảnh khiến mình chán ghét liền nhanh chóng quay phắt đi, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317192/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.