Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng một cái đã gần một tuần Thiên Di ăn dầm ở dề nhà Khánh Tường rồi.
Khiếp! Chưa bao giờ thấy cặp đôi nào lại khắc nhau như Di với Bảo Bối,
Mà tính Di cũng kì, hơi đâu mà đi so đo với một đứa ngáo như Bảo Bối cơ chứ.
Haizzzzz. Điển hình là
- Cục cưng, tối nay trời trong xanh mát mẻ, cưng hãy cùng anh đẹp trai này ra ngoài dạo phố một chút nào.
Thiên Di hí hửng chạy tới ôm cổ Khánh Tường mè nheo, thiếu điều muốn kéo cô ra ngoài luôn rồi. Khánh Tường gập quyển truyện tranh đang đọc dở, đưa tay tháo kính xuống rồi dụi dụi mắt, đáng yêu quá trời luôn. Cô ngán ngẩm nói.
- Di, buổi tối trời trong xanh bao giờ? Với lại, nhìn bộ dạng Di bây giờ giống anh đẹp trai lắm à?
Khánh Tường quay lưng lại, chống cằm nhìn Thiên Di, Di mặc một chiếc quần đùi jean rách, chân đi đôi converse một sao và một chiếc áo hoodie màu xanh lục, mái tóc xám xinh đẹp xoã tự nhiên.
Đấy! Gì mà anh đẹp trai, chị đẹp gái nghe còn lọt tai.
- Gấu
Bảo Bối đáng yêu nhà ta nghe tới hai chữ "ra ngoài" là xoắn suýt hết cả lên, cu cậu chạy vào phòng rồi trở lại gặm dây xích ở miệng, cái đuôi nhiều lông cứ phe phẩy qua lại, đôi mắt to tròn sáng rực mong chờ.
- Méo
Thiên Di không thương tiếc đá bay Bảo Bối vào trong, cu cậu di chuyển theo đường parabol tuyệt đẹp rồi hạ cánh an toàn trên chiếc giường êm ái của Khánh Tường, đôi mắt ầng ậc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317203/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.