- Sao rồi? Bên đối tác đồng ý chứ?
Giọng nam trầm ấm vang lên trong căn phòng rộng lớn, anh ta vẫn cặm cụi kiểm tra sổ sách của công ty, ngoại từ tiếng ma sát của trang giấy thì hầu như căn phòng không hề có một âm thanh nào phát ra cả.
Yên tĩnh đến đáng sợ.
- Dạ công ty bên đó báo là rất hài lòng với định hướng phát triển cũng như hợp đồng của chúng ta đưa ra, chắc không bao lâu nữa họ sẽ bắt tay hợp tác với chúng ta.
- Tốt! Nếu không còn gì nữa thì cậu có thể ra về.
- Vâng!
Chàng trai cung kính cúi người chào rồi tiến ra ngoài, không quên đóng cửa phòng lại.
Sau khi chàng trai khép cánh cửa thì cũng là lúc người đàn ông dừng công việc. Anh ta tựa lưng vào lưng ghế dài, lấy trong ngăn kéo một điếu xì gà và bắt đầu châm lửa. Chẳng mấy chốc cả căn phòng đã ngập tràn mùi hương thoang thoảng của nó.
Rít một hơi dài rồi phả ra những làn khói mờ nhạt, anh ta mải mê ngắm nhìn mọi người đang vui vẻ nô đùa trên con phố. Ừ thì trời cũng đã tối rồi, nhìn dòng người tất tả qua lại, trong lòng anh ta bỗng dưng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Ngày hôm sau, tại một căn nhà nhỏ.
[ Thức ăn anh để trên bàn, em ăn hết rồi uống thuốc, tuyệt đối không được bỏ bữa ]
Khánh Tường mắt nhắm mắt mở xem di động, vốn định coi giờ nhưng tin nhắn này lại đập vào mắt cô đầu tiên. Đặt di động về chỗ cũ, cô tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317224/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.