- Thôi nào! Chúng ta là bạn bè, chia sẻ một chút có đáng là bao.
Mĩ Quyên vừa nói vừa cúi người sát khuẩn vào vết trầy ở chân, cô ta ấn chặt vào nơi đang rỉ máu và gương mặt không có chút biểu cảm đau đớn gì cả.
Khánh Tường chăm chú nhìn Mĩ Quyên mà cười khẩy.
Cô gái yếu ớt ban nãy đâu mất tiêu rồi ta?
- Ồ! Chúng ta quen biết nhau sao?
Khánh Tường lạnh nhạt lên tiếng, cô tiến về phía tủ lạnh sau lưng Mĩ Quyên mở tủ lấy ra hai trái táo rồi hất mặt về phía Mĩ Quyên hỏi
- Muốn ăn không?
- Được mời ai lại từ chối.
Cô ta nở nụ cười nhìn Khánh Tường rồi lấy tay chụp lấy quả táo đang bay về phía mình, cắn một miếng.
- Vị cũng không tệ nhỉ.
Khánh Tường vẫn im lặng không nói gì, chờ tới khi cô ta mở lời trước.
- Tôi còn tưởng cô đưa cho tôi quả táo độc cơ đấy, ai ngờ cô vẫn còn lương tâm.
Nghe được câu nói đó, Khánh Tường cười khanh khách khoái chí rồi ngả người vào lưng ghế sô pha, hai chân bắt chéo nhau một cách rất tự nhiên, cô nói.
- Táo độc? Thời đại nào rồi mà còn cái tư tưởng nực cười ấy? Cô cho rằng cô là nàng bạch tuyết trong câu chuyện cổ tích à? Đừng mơ mộng nữa, cô chỉ là một quả táo thối nát mà thôi.
- Cô...
Mĩ Quyên giãy nảy lên đòi xông tới chỗ Khánh Tường, nhưng động đậy một chút là vết thương ở chân cô ta lại nhói đau kinh khủng nên đành ngồi ôm cục tức này.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317228/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.