Cùng lúc đó, ở trong một ngôi nhà nhỏ.
Khánh Tường đang cuộn người trong chiếc chăn ấm áp và lăn lộn qua lại trên giường của mình. Đêm qua đúng là đêm ác mộng của cô. Đang yên đang lành tên chết tiệt này lại xuất hiện khiến cho cô thấp thỏm lo âu, đến tận bốn giờ sáng cô mới chìm vào giấc ngủ. Khiến hôm nay cô không thể đi làm được.
Tên đáng ghét
Đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại của Khánh Tường vang lên cắt ngang giấc ngủ của cô, Khánh Tường đưa tay với lấy chiếc di động nằm bên cạnh rồi lười biếng nhấc máy, giọng vẫn còn ngái ngủ.
- Em nghe đây, chả phải lúc nãy em đã gọi điện xin nghỉ rồi sao?
- Lại ốm rồi à? Nghe giọng em có vẻ không ổn đấy.
- Vâng, với lại đêm qua em mất ngủ nên ngày càng nặng hơn.
Giọng nói bên kia bỗng nhiên thở hắt ra, không khó để nhận ra người ấy đang cười.
- Chả lẽ lại nhớ tôi đến mức không ngủ được hả?
- Cũng không hẳn.... Anh... anh là?
Khánh Tường giật mình nhìn vào màn hình di động, là dãy số ám ảnh đêm hôm qua. Thôi rồi, Khánh Tường ơi là Khánh Tường, mày bị cảm chứ có phải mất não đâu mà không nhận ra giọng nói của hắn ta chứ.
Thật là quê quá đi mất, kiếm lỗ để chui xuống luôn là vừa.
- Đừng nói rằng mới có vài năm mà đã quên mất giọng nói của anh rồi nha.
Người bên kia di động có vẻ hơi bất mãn, thông qua giọng nói có thể biết được tâm trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317235/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.