Gia nhân nhanh chóng bày ra một bữa ăn ngay tại khuôn viên, trên bàn ăn bày biện rất đẹp mắt. Hai đĩa thức ăn được xếp đối diện nhau, bên cạnh là dĩa và dao cắt, ở chính giữa bàn có bày một bình hoa hồng.
Khánh Tường ngồi xuống chiếc bàn ăn, nhàn nhã thưởng thức bữa ăn do quản gia Trương chuẩn bị, còn Minh Anh cũng ngồi xuống phía đối diện Khánh Tường
Bữa ăn rất đơn giản, một miếng thịt cừu nướng kiểu Nga được đặt trên đĩa sang trọng, xung quanh được trang trí rau củ nướng ăn kèm, bên cạnh còn có một ly rượu vang đỏ.
Khánh Tường cắt miếng thịt cừu thành miếng nhỏ rồi thưởng thức chúng.
Miếng thịt mềm mềm, ngọt ngọt và có vị giòn nhất định. Chỉ cần cắn một miếng thôi thì mẩu thịt ấy như đã tan ra trong miệng rồi, hương thơm và mùi vị quả nhiên không thể chê vào đâu được. Ngoài ra còn được ăn kèm với rau củ nướng chín mềm, tạo vị tươi mát và không hề ngấy khi ăn chung với thịt.
Khánh Tường dùng khăn giấy thấm miệng rồi nhấm nháp ly vang đỏ bên cạnh. Ở phía bên cạnh Minh Anh cũng đã dùng bữa xong. Anh ta giữ nguyên tư thế nhìn Khánh Tường, chờ đợi điều cô sắp nói ra.
- Minh Anh! Em biết không? Trên đời này tồn tại một con bé ngu ngốc tới nỗi không tả nổi.
Khánh Tường liếc nhìn về phía Minh Anh bằng ánh mắt vô cảm, đôi mắt của cô rất đẹp, to và tròn xoe nhưng bên trong đó là một hố sâu thăm thẳm, một khi đã nhìn vào rồi thì rất khó có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317237/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.