Minh Hào vội vàng rời khỏi bữa tiệc, đôi chân thon sải từng bước dài. Anh muốn nhanh chóng quay về với vợ yêu. Một phút rời xa cô tựa như ngàn thu.
Nhớ chết đi được!
Thư kí Kim lái chiếc lamborghini sang chảnh dừng trước Minh Hào. Anh chàng lập tức xuống xe mở cửa cho chủ tịch.
Ngồi yên vị trong chiếc xe mắc tiền. Trong lòng Minh Hào lại càng nôn nóng về nhà hơn.
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi vị trí. Tiến về một nơi nào đó có người phụ nữ xinh đẹp đang cư trú.
Mười lăm phút sau, chiếc xe đã đỗ tại ngôi nhà có vị trí đắt địa nhất Đế Cung. Minh Hào vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh như trong lòng lại hận không có thêm chân để đi nhanh hơn.
Vừa bước vào nhà, bạn nhỏ nào đó đã chạy tới ôm chầm lấy người con gái đang nằm ườn ở sô pha xem ti vi, nói đúng hơn là xem hoạt hình.
Giọng nói trầm ấm lại thì thầm bên tai khiến cho Khánh Tường khẽ run lên vì nhột.
- Bảo Bảo, nhớ anh không?
- Anh mới đi có hai tiếng thôi đó, mà sao anh lại về sớm vậy?
Minh Hào buông Khánh Tường ra, trên mặt thoáng tia hờn dỗi. Anh im lặng không thèm trả lời cô.
Bà xã nhỏ nói như thế là có ý gì? Hai tiếng không đủ lâu hay sao? Nói vậy là không có nhớ anh? Làm người ta mất công chạy về đây sớm vì sợ cô buồn. Hoá ra là đã có thú vui khác nên không cần anh nữa rồi.
Minh Hào cầm lấy cái điều khiển tắt ti vi đi. Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317248/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.